Cả thời thơ ấu mong được lớn, sau này mới biết tự do nào cũng phải đánh đổi

Nguyễn Thu Dung

Hồi còn nhỏ cứ mong được lớn lên, trưởng thành rồi nhiều lúc chỉ mong mình bé lại.

Hồi bé, bố mẹ thường nói với chúng ta những câu như: “Con còn nhỏ chưa hiểu đâu, lớn lên con sẽ hiểu”. Ai cũng muốn mình lớn lên thật nhanh, để câu nói của mình có trọng lượng hơn, để mình được tự do đưa ra quyết định, không phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ nữa. Sau này mới biết, cái gì cũng có giá của nó, tự do nào cũng phải đánh đổi.

'Lớn rồi, phải tự lo cho bản thân mình rồi'

Nhiều người bị sốc khi lần đầu tiên rời xa gia đình đi học đại học ở một thành phố khác. Phải tự tay làm tất cả mọi thứ, từ dọn dẹp, giặt giũ, đến từng bữa ăn. Chợt nhớ lại những lời càm ràm của mẹ mỗi khi mình ngủ dậy muộn hay quần áo, sách vở vất bừa bãi không gọn gàng. Thì ra mẹ đã làm nhiều việc cho mình đến vậy. Quần áo đâu phải tự nhiên mà thơm tho, nhà cửa không dưng mà trở nên sạch sẽ, cơm ngon cũng không tự nhiên mà có. Chỉ một hai ngày lười biếng thôi là mình phải sống chung với đống bừa bộn.

Cả thời thơ ấu mong được lớn, sau này mới biết tự do nào cũng phải đánh đổi

Biết bao nhiêu công việc nhà không tên mà mẹ đã làm bao tháng năm qua, thế mà mẹ vẫn phải đi làm, vẫn nuôi mấy đứa con. Mẹ đã làm thế nào vậy nhỉ? Mẹ là siêu nhân chăng? Hồi bé tôi cứ ngúng nguẩy không chịu khi mẹ bắt học nấu ăn với lý do “sau này còn có người rước”. Đâu có chuyện vô lý như vậy, ai ăn thì người đó tự lăn vào bếp chứ làm gì có chuyện ai phải phục vụ ai. Bố chỉ nhẹ nhàng bảo biết nấu ăn không phải để phục vụ ai mà để phục vụ bản thân mình trước. Sau này khi sống một mình, khi dịch bệnh hàng quán đóng cửa hết mới thấm thía lời bố dặn.

Nhiều đên nằm mơ, thấy mẹ tới thăm, ngủ một giấc dậy thấy nhà cửa sạch sẽ, gian bếp ấm cúng đầy những món ngon. Tỉnh dậy chỉ thấy có mỗi mình nằm co ro trong căn phòng quạnh quẽ, mới nhớ những tháng năm được lớn lên nhờ những bữa cơm ấm nóng của mẹ.

Cả thời thơ ấu mong được lớn, sau này mới biết tự do nào cũng phải đánh đổi

Tự mình đưa ra quyết định thật chẳng dễ chút nào

Hồi bé chuyện gì cũng được bố mẹ nghĩ thay, chỉ mong lớn nhanh để toàn quyền quyết định. Giờ mới thấy việc phải đưa ra một quyết định khó khăn đến nhường nào. Chọn công ty A hay công ty B, có nên nghỉ việc hay không, nghỉ việc thì làm gì. “Nếu bây giờ con cảm thấy mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi một chút, bố mẹ có thể cho con dựa vào không” – nhiều lúc muốn nói với bố mẹ như vậy nhưng rồi những cuộc điện thoại lại chỉ nói đôi ba câu bâng quơ rồi cúp máy. Vì mình chẳng thể nào để bố mẹ phải lo lắng thêm.

Động đến cái gì cũng phải trả tiền

Ở nhà, mẹ còn tranh thủ trồng được mớ rau, nuôi được con gà. Sống ở thành phố, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là phải tiêu tiền, mà có khi cả ngày ở trong nhà vẫn phải trả tiền. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước vẫn đang nhích từng con số mỗi ngày. Tiền đặt đồ trên mạng. Tiền kiếm thì lâu chứ tiêu nhanh vèo cái hết, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tháng nào trót vung tay quá trán thì cuối tháng chỉ có ăn mì tôm. Thế mới biết, mẹ đã phải tính toán thế nào để cân đối thu chi cho cả một gia đình.

Cả thời thơ ấu mong được lớn, sau này mới biết tự do nào cũng phải đánh đổi

Căn phòng là cả không gian thấm đượm mùi cô đơn

Lúc mới ra trường, bạn có thể ở chung với một đứa bạn cho đỡ buồn và tiết kiệm tiền phòng. Nhưng rồi ai cũng sẽ kết hôn thôi, hoặc có những dự định khác. Khi độc thân quá lâu, sống một mình là điều tất yếu. Nhiều khi thức dậy, cả không gian đặc quánh một vị quạnh quẽ, cô đơn, nhất là những khoảng thời gian lưng lửng chiều, sau một giấc ngủ trưa, hoặc những cuối tuần chỉ quanh quẩn ở nhà chẳng biết đi đâu. Thì ra, cái giá của tự do là cô đơn mà người ta nói là đây.

Cả thời thơ ấu mong được lớn, sau này mới biết tự do nào cũng phải đánh đổi

Khoảng thời gian ốm đau mới là đỉnh điểm của sự tủi thân. Không ai nấu cháo, không ai chăm nom. Tự mình mua đồ ăn, tự mình mua thuốc uống. Tự nhiên lại nhớ quay quắt hộp sữa vị dưa gang mà mẹ mua cho năm nào. Nó không chỉ đơn thuần mang mùi vị của đồ ăn, nó còn mang mùi của mẹ.

Những lúc đó tự dưng lại nghĩ, tự do để làm gì? Nó có xứng đáng để đánh đổi hơi ấm tình thân và sự quan tâm chăm sóc của gia đình hay không? Nhưng rồi ai cũng phải lớn thôi mà. Ai rồi cũng phải trưởng thành và tự lo cho cuộc sống của riêng mình. Hiểu như vậy để biết trân trọng hơn những ngày tháng còn được sống cùng gia đình và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho cuộc sống tự do phải đánh đổi nhiều thứ.

Hải Anh

Ảnh: Sưu tầm